CHƯƠNG 11: SUSURRO (Thì thầm)
----------
Harry vừa than thở vừa nhìn cây đũa gỗ huyết trong tay. Ollivander từng nói gì nhỉ? Nó sẽ phục vụ cậu tốt hơn bất cứ cây đũa nào khác ư?
"Thứ ngu ngốc chết tiệt," cậu gắt gỏng. "Phải chăng ý ông ta là cây đũa này sẽ phục vụ tốt nhất bằng cách ép cậu dùng phép thuật mà chẳng cần đụng tới đũa phép bởi vì nó hoàn toàn không thể dùng được !"
Cậu đặt cây đũa lên tủ đầu giường, day day sống mũi. Bình thường Harry sẽ không khó chịu đến vậy, nhưng cậu đã mất ngủ hai đêm vừa rồi vì mải mê đọc cuốn sách về cổ ngữ Rune, và cậu luôn trở nên cáu kỉnh khi thiếu ngủ. May là hôm nay là thứ Bảy, và cậu không có tiết học nào; đằng nào thì cũng chẳng thể tập trung được.
Harry đã quyết định thử vận may với cây đũa gỗ huyết sau những nỗ lực thất bại với việc sử dụng cây đũa gỗ nhựa ruồi để thực hiện những câu thần chú trong lớp học. Một mặt, cây đũa gỗ huyết không phát nổ vì một sự cố bí ẩn nào đó xuất phát từ việc cậu cố niệmquá nhiềunhững câu thần chú phép thuật lên nó theo những gì mà mình đọc được. Nhưng mặt khác...
"Được rồi, một lần nữa nào,"cuối cùng Harry nói, đã điều chỉnh lại được cảm xúc của mình. Cậu cầm cây đũa lên, hơi nhăn mặt vì cơn đau ở bàn tay, rồi hướng về phía cuốn sách để trên bàn.
" Accio ," cậu nói, phát âm các từ ngữ một cách cẩn thận và rõ ràng.
Cậu có thể cảm nhận phép thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tomhar-nguoi-sang-tao-than-chu/1129925/chuong-11-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.