----------
Khi đang lấp đầy thức ăn trên đĩa, Harry cố gắng tập trung vào hào quang của những học sinh cùng lớp. Việc này khó hơn nhiều đối với trẻ em, cậu nhanh chóng nhận ra, mặc dù không chắc là tại sao. Cậu đoán rằng nó liên quan đến việc lõi phép thuật của chúng vẫn đang phát triển, nhưng có một sự nghi ngờ mờ nhạt trong tâm trí. Cậu vẫn luôn băn khoăn khi đánh giá hào quang của một người. Một số ít những cuốn sách nhắc đến chủ đề này ám chỉ rằng nó phần lớn gắn với di truyền, nhưng có vài cuốn cho rằng việc sử dụng phép thuật cũng tạo ra ảnh hưởng lớn. Sự gợi ý này đã khơi sự hứng thú của Harry về việc có những thần chú cụ thể có thể là Sáng hoặc Hắc ám, thay vì là do bản chất một người. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa khám phá sâu vào vấn đề này. Dù có cố gắng thế nào cậu vẫn chưa nhìn ra được màu sắc của những câu thần chú; đương nhiên, điều này không có nghĩa là nó không tồn tại, nhưng Harry không biết làm thế nào để phát hiện được, chỉ có thể phỏng đoán. Cậu cho rằng trong trường hợp ấy, ít nhất cũng có thể giải thích một số điều khiến cậu bận tâm, nhưng nó vẫn không xoa dịu được mối băn khoăn lớn nhất.
Harry không thấy có lí do gì mà phép thuật Hắc ám lại hiệu quả hơn trong việc tạo ra những thần chú ...xấu xa?...sai trái? hơn so với phép thuật Sáng. Cậu có thể nghĩ ít nhất hàng chục thần chú Sáng mà, chỉ với một chút trí tưởng tượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tomhar-nguoi-sang-tao-than-chu/1129930/chuong-11-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.