CHƯƠNG 12: DEMONSTRARE (Chứng minh)
----------
Bầu không khí ban đêm lạnh lẽo vương lại trên làn da của Harry khi cậu tò mò nhìn qua những cái song của chiếc cửa sổ, ngắm vầng trăng toả sáng ngoài kia. Cậu cố gắng ngồi dậy, mãi mới làm được sau vài lần thử; cậu có thể nghe thấy âm thanh của căn nhà xung quanh mình, một sự im ắng điểm xuyết vào cái mờ ảo của cảnh vật.
Một âm thanh kì lạ vang lên trước mặt cậu, khá giống với tiếng còi báo động đứt quãng, rồi dần biến thành một tiếng thét, tiếng khóc đến mức hụt hơi cùng một loạt những từ ngữ mà cậu không hiểu, tiếng la không thể xác định rõ, và rồi tiếng thét dần biến thành tiếng cười – thứ âm thanh cao vút, chói tai và kinh khủng nhất mà Harry từng được nghe. Thế rồi, tiếng hét và tiếng cười dường như hoà thành một âm thanh ghê gớm, đáng sợ mà Harry hi vọng rằng cậu sẽ không bao giờ phải nghe lại lần nữa. Cậu không còn nhìn thấy gì, không thể nào cử động được; ánh trăng đã đột nhiên biến thành màu đỏ máu, rồi một ánh xanh lục sáng, sáng vô cùng tràn ngập tầm mắt.
Tiếng cười chẳng khác gì gào thét ấy tưởng như sẽ không bao giờ chấm dứt.
----------
Harry bật dậy khỏi giường, dư âm của giấc mơ vẫn còn rõ ràng trong tâm trí. Cậu đang thở dốc, lưng áo ướt sũng mồ hôi, ôm sát cơ thể. Cậu đưa một bàn tay lên mặt, nhận thức chính bản thân mình cũng đang run rẩy.
Cậu không muốn nhớ tới những cơn ác mộng một chút nào.
Harry
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tomhar-nguoi-sang-tao-than-chu/1129940/chuong-12-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.