----------
Harry yên lặng khép cánh cửa sau lưng, sự lo lắng ngăn cậu không đùa cợt gì với Henry dù chỉ nhằm giảm bớt dự căng thẳng. Bây giờ hòn đá không còn ở trong tấm gương nữa, sức hút bí ẩn kia đã không còn, và Harry nhận ra rằng cậu không thực sự biết tấm gương được đặt ở đâu. May mắn thay, thần chú 'Dirige me Mirror of Erised (chỉ cho tôi chỗ của Tấm gương Ảo ảnh)' đã có tác dụng, dù Harry hơi lo rằng sẽ có một thần chú nào đó ngăn cản việc nó bị tìm thấy. Cậu nghi ngờ rằng thật sự tồn tại một thứ như thế, chỉ là nó không có tác dụng đối với kiểu phép thuật này.
Harry thở ra một hơi nhẹ nhõm khi cởi bỏ tấm áo choàng. Cậu vẫn chưa hoàn toàn quen được cách mà nó làm mờ đi cảnh vật xung quanh, kìm hãm phép thuật của cậu, nhưng đang dần quen với nó, và không còn phải liên tục nén xuống những cơn thở gấp.
Harry quay mặt về phía tấm gương. Khuôn mặt của Henry, vẫn tự mãn như thường lệ, chào đón cậu, khiến Harry nhíu lại đầy khó chịu và có chút bài xích. Một phần trong cậu đã quên đi dáng vẻ của Henry, vì đã quá tập trung vào những thay đổi lần trước. Cậu đã trông đợi, có lẽ là hi vọng, rằng sự thay đổi đó sẽ là cố định. Nhưng hiển nhiên đó không phải là cách tấm gương hoạt động, và Harry cảm thấy như đang bị chế nhạo vì đã nghĩ đến điều đó, dù nó có vẻ ngốc nghếch đến vậy. Cậu vừa mở miệng buộc tội Henry vì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tomhar-nguoi-sang-tao-than-chu/1129976/chuong-15-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.