--------
Harry đã không di chuyển trong một thời gian dài.
Tuy nhiên, cơn đau nhói ở tay chân quá đáng lo ngại để có thể lờ đi và cậu buộc mình phải tập trung. Harry lơ đễnh để ý thấy một bên mắt kính của mình đã bị nứt, nhưng cậu còn chẳng đủ sức để cảm thấy khó chịu nữa.
Sự biến mất đột ngột của thứ sức mạnh kia đã mang đi tất cả sự tức giận và mong muốn giết chết con tử xà của cậu. Bây giờ cậu chỉ thấy tê liệt, rã rời.
Harry nhìn quanh Phòng chứa, và mắt cậu chạm đến cái miệng vẫn đang mở to của bức tượng
Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu.
Còn gì khác trong đó không?
Harry cố nhớ lại cảm giác khi thứ sức mạnh đó truyền qua thân thể mình, khi cậu có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Còn thứ gì khác trong Phòng chứa không? Còn sinh vật nào khác không? Cậu nhớ là có đá, không khí, nước và cây cối nhưng thực sự không thể tách rời chúng ra được, có quá nhiều thứ xuất hiện cùng lúc. Mỗi tảng đá không chỉ là một tảng đá, mà là từng khoáng chất riêng lẻ tạo nên nó. Mỗi con chuột không còn là một con chuột, mà nó là tất cả da và máu, mỡ và lông, và mỗi thành phần đều có các hạt phân tử riêng biệt tạo nên chúng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều vô cùng rõ ràng, nhưng ngay khi phép thuật ấy biến mất, chúng cũng không còn. Ngay cả ký ức về giây phút ấy cũng đang mờ đi nhanh chóng, giống như một giấc mơ mà cậu bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tomhar-nguoi-sang-tao-than-chu/1130079/chuong-22-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.