----------
Cuối cùng, Harry lựa chọn sử dụng một mẩu giấy da. Chẳng có lí do gì mà nó không hoạt động hiệu quả như với một mảnh vải; với mục đích của cậu, chúng gần như giống hệt nhau, vì cậu cũng không biết tấm áo choàng được làm từ chất liệu gì. Harry mang mảnh giấy đến chỗ tấm áo và bắt đầu xem xét những sự khác biệt giữa chúng và cẩn thận sắp xếp lại những gì mình phát hiện ra.
Giấy da được làm từ da bê, cừu hoặc dê được làm mỏng và phơi khô.
Pellis (da),bản chất là thế, nhưng Harry không cảm thấy đây là một từ chính xác. Nó đã là từ ngữ gần nghĩa nhất mà cậu có thể tìm được. Corium (cũng mang nghĩa là da) thì sao nhỉ? Cũng không quan trọng lắm, nhưng thỉnh thoảng nhận diện một đồ vật trong tiếng Latinh giúp Harry biết thêm về nó. Giống như chiếc áo choàng tàng hình kia, thứ mà những từ ngữ duy nhất cậu nghĩ là phù hợp để mô tả là tunica de aquai (chiếc áo được làm từ nước),nhưng không thể nào lại có chuyện đó được...À không, cũng có thể lắm. Càng nghĩ, cậu càng thấy rằng không có lí do gì mà chuyện đó lại bất khả thi cả.
Nhiều lúc phép thuật thật sự rất phiền phức. Thiên nhiên thật tuyệt vời, tuần tự, rất rõ ràng về những thứ có thể và không thể. Rồi phép thuật xuất hiện và làm xáo trộn tất cả mọi thứ.
Harry bật ra một tiếng cười nhẹ. Cậu đang phàn nàn về phép thuật cơ đấy. Ôi, thật là một cuộc sống buồn chán và tồi tệ làm sao!
Quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tomhar-nguoi-sang-tao-than-chu/1130225/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.