-------
Việc leo cầu thang, chỉ cần một từ thôi, đó là kinh khủng. Cứ vài phút Harry lại phải ngồi xuống để lấy lại hơi thở, đồng thời kiểm tra tình trạng ở mắt cá chân và cánh tay của mình. Vết sưng đã trở nên khá nghiêm trọng và Harry bắt đầu thấy hơi chóng mặt. Điều đó đồng nghĩa với việc tình trạng nhiễm trùng đang dần trở nặng thêm. Bình thường sức lực của cậu đã không quá tốt rồi, cậu không tập thể dục nhiều, và cậu biết kể cả nếu không bị thương thì leo được hết cầu thang này cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Harry đã cân nhắc việc sử dụng phép thuật của mình để hỗ trợ, nhưng sự kiệt sức và cơn sốt sẽ khiến sức mạnh của cậu không ổn định, và Harry không muốn mạo hiểm ngã xuống cầu thang đá này.
"Mình phải tập thể dục nhiều hơn," cậu thở hổn hển khi phải dừng lại nghỉ đến lần thứ mười. Có hai quả cầu ánh sáng từ Illuminare đang lơ lửng quanh Harry, một ở phía trước để chiếu sáng phần cầu thang tiếp theo và một để chiếu sáng nơi cậu đang đứng. Cầu thang đá này được xây dựng như một xoắn ốc quanh một cột trụ, vì vậy Harry không biết mình đã đi được bao xa, và còn bao lâu nữa. Cậu đã dùng Tempus năm lần; đã gần năm giờ sáng, có nghĩa là cậu đã đi trong khoảng gần một tiếng rồi.
"Merlin. Mình không nghĩ nó lại xa thế này," cậu thở dài, ép bản thân phải tiếp tục di chuyển ngay cả khi cơ bắp và phổi của mình đang đau nhức và tầm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tomhar-nguoi-sang-tao-than-chu/522707/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.