-------
"Em chỉ vừa trở lại từ thư viện thôi, thưa thầy. Có một cuốn sách em cần cho bài tập môn Bùa chú của mình." Giọng nói của Tom nhẹ nhàng và lịch sự, biểu cảm đầy vô tội và thoải mái. Nếu Harry không nhìn được phép thuật của y, cậu đã dễ dàng tin vào vẻ mặt mà Tom thể hiện. Y rõ ràng là một diễn viên giỏi.
Nhưng hiển nhiên là không đủ tốt để lừa Dumbledore, người hơi nheo mắt nhìn y. "Nhanh chân lên nào. Là một Huynh trưởng, trò nên làm gương và không ở ngoài sau giờ giới nghiêm mà không có lí do chính đáng."
Phép thuật của Tom trông như muốn xông vào xé xác Dumbledore, nhưng biểu cảm của y vẫn hoàn toàn bình thường. "Đương nhiên rồi, thưa Giáo sư, em xin lỗi vì sự bất cẩn của mình. Chúc thầy một buổi tối tốt lành."
Nói xong, Tom nhanh chóng lướt qua Dumbledore và đi tiếp dọc hành lang. Harry nhanh chóng theo sau, lo rằng nếu cậu để mất dấu thì sẽ không tìm được y, và cũng không thoải mái khi ở gần một Dumbledore xa lạ như thế này.
Họ nhanh chóng đến Phòng Sinh hoạt chung của Slytherin, và khi đến gần lối vào, tượng đá rắn lớn đột nhiên quay về phía họ. Harry ngay lập tức dừng lại, giật mình, tự hỏi liệu nó có nhìn thấy mình hay không trước khi quyết định rằng điều đó là khó có thể xảy ra.
§ Điều gì khiến ngươi bận tâm vậy, hỡi người thừa kế? §
§ Không cần ngươi phải lo lắng. § Tom đáp. § Nó sẽ được giải quyết sớm thôi. §
Con rắn cuộn lại, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tomhar-nguoi-sang-tao-than-chu/522731/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.