--------
Harry quay phắt lại khi nghe lời ấy, chạm mắt với một cô bé với khuôn mặt đầy tàn nhang đang đỏ bừng như mái tóc của mình.
Cậu cảm thấy hơi lạ lẫm với tình huống kiểu thế này. Dù mọi người ở Hogwarts đều biết cậu là Đứa-trẻ-Sống-sót, nhưng không mấy ai thực sự để tâm điều này, trừ vài lúc trêu chọc cậu. Hầu như không hề có sự tôn sùng như một vị anh hùng, một điều Harry hoàn toàn thấy ổn, cũng do cậu được Phân loại vào Slytherin và là bạn thân với nhóm Draco.
Kể cả khi đi lại quanh Hẻm Xéo, không ai thật sự dám tiếp cận cậu. Dù là vì danh tiếng của cậu quá lớn, hay là vì khả năng tuyệt vời của Lucius mà có thể khiến người khác cảm thấy mình thô lỗ khi đặt tầm mắt lên người ông, Harry cảm thấy may mắn. Cậu đã nhận lấy vài ánh nhìn hiếu kì, thậm chí là một hai cái nhíu mày, nhưng cũng chỉ có thế.
Thế nên khi cô bé không biết từ đâu này đến tiếp cận cậu, ngước nhìn cậu với vẻ kính phục không hề che giấu trong đôi mắt, Harry không biết phải làm thế nào.
"Ừm, xin chào?" Cậu nói khi cô bé không tiếp tục. Cậu cố gắng nở một nụ cười, và hi vọng nó trông không quá giả tạo. "Đó là...tôi. Chắc vậy." Cậu ngập ngừng một lúc không biết nói gì. "Ừm, tên cậu là gì thể?"
Cô bé giật mình, cho cậu một nụ cười nhỏ đầy lo lắng. "Xin chào. Ừm. Xin chào. Tên em là Ginny. Ginnevra Weasley. Nhưng thực sự chỉ là Ginny thôi." Cô bé nhăn mặt, dường như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tomhar-nguoi-sang-tao-than-chu/522748/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.