“Thiếu gia, tiếp theo ngươi định đi đâu, ta phái người gọi Độc Phong và Điềm Thang tới tụ họp?”
Hai người tính tiền rời khỏi dong binh tửu quán, Trâu Điên thấy Tôn Ngộ Không khi nhìn đông lúc nhìn tây kiểu như không biết đường (Tôn Ngộ Không: Lão Tôn ta vốn mù đường),nên cất giọng hỏi.
”À, chúng ta tới cửa hàng binh khí đi, ta muốn tìm một binh khí thuận tay!”
Tôn Ngộ Không có mang theo không ít sách ma pháp trong không gian giới chỉ, nhưng hắn hiểu bọn họ hiếu chiến ưa thích đánh nhau cận thân hơn, đáng tiếc là tu vi hắn quá thấp nên không thể sử dụng Kim Cô bổng đang nấp trong nguyên thần của mình được, đành phải tạm thời kiếm vũ khí khác thay thế.
Trâu Điên vui vẻ nói: “À, vậy chúng ta tới cửa hàng binh khí Thiết Thần (sắt) đi, binh khí khôi giáp chỗ đó đều được rèn đúc từ tinh thiết ra cả đấy, chất lượng tuyệt hảo!”
”Thiết Thần?”
Tôn Ngộ Không hơi hiếu kỳ: “Đối phương là ải nhân à, dám xưng thiết thần, khẩu khí thật lớn!”
”Hắn là người tộc Minamino, cái tên Thiết Thần cũng không phải do hắn tự xưng mà là người khác phong cho, nghe nói tính hắn thích rèn sắt, lúc người ta ăn cơm thì hắn đang rèn thiết, khi họ vui chơi giải trí thì hắn cũng rèn, cả lúc họ uống rượu hắn vẫn đang rèn, chỉ có khi người ta quan hệ tình dục thì hắn không rèn thiết mà là đang rèn những khối tinh thiết...”
Trâu Điên kể một mạch đủ loại truyền thuyết liên về Thiết Thần cho Tôn Ngộ Không biết, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ton-ngo-khong-dai-nao-di-gioi/838817/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.