Phủ Ryan, trong phòng của Tôn Ngộ Không.
“Ha ha ha… Rốt cuộc cũng luyện thành Long Tượng đan, luyện thành cảnh giới thứ nhất của tiên pháp Ba mươi sáu phép biến hóa Thiên Cương, đạt được Long Tượng lực rồi. Khặc khặc, không ngờ lại ngưng tụ kim đan thất bại tới ba lần, xem ra không có biện pháp giúp thân thể này mạnh như trước kia được, nhưng thôi, cũng nhờ thế mà nền tảng cơ bản sẽ tốt hơn trước nhiều.”
Tu luyện ít ngày, rốt cuộc Tôn Ngộ Không cũng có được ít thành tựu nên hắn không nhịn được mà hô lên một tiếng, sau đó lộn nhào vài vòng rồi tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện tiếp.
“Tiếp tục hấp thu linh khí sớm ngày luyện thành Nghĩ Hình đan, đạt tới cảnh giới thứ hai, đạt được năng lực cực tốt Biến Hóa Chi Khu! Pháp quyết này thật nghịch thiên! Hiện tại thân thể này còn yếu quá, sau này lại tu luyện tiếp vậy.”
Năm xưa, lúc bái sư học nghệ thì Tôn Ngộ Không còn chưa hiểu gì, chỉ ham nhiều nên chọn học Bảy mươi hai phép biến hóa Địa Sát mà không biết rằng Ba mươi sáu phép biến hóa Thiên Cương thực ra còn lợi hại hơn nhiều. Sau này đến Thiên cung trông coi vườn Bàn đào, giao lưu với một số thần tiên ở đây mới biết chuyện này thì hắn hết sức hối hận.
Sau khi đi đến thế giới này, hắn mừng rỡ khi biết trên Kim Cô bổng mà nguyên thần của mình bám theo có khắc khẩu quyết tiên pháp Ba mươi sáu phép biến hóa Thiên Cương, chắc do Bồ Đề lão tổ dùng vô thượng thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ton-ngo-khong-dai-nao-di-gioi/838827/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.