Không rõ bao lâu sau Tôn Ngộ Không mới tỉnh lại. Hắn vui mừng nhận ra mình đã thoát khỏi chốn tối tăm lạnh giá kia, giờ đây hắn đang lơ lửng trong một khu phố nhộn nhịp.
Tôn Ngộ Không trước tiên kiểm tra lại tình trạng của mình. Hắn buồn bã nhận ra sau quãng thời gian phiêu bạt dài đằng đẵng từ khi mất thân thể thì nguyên thần của mình đã trở nên cực kì yếu ớt, nếu không thể mau chóng tìm thấy một thân thể để chiếm lấy thì tất sẽ tan thành tro bụi. Có điều hắn vốn là kẻ thoải mái nên nhanh chóng gạt bỏ được nỗi buồn chán đi, bắt đầu đi tìm kiếm thân thể thích hợp thì hơn.
“Ở đâu có xác người mới chết đây, nên đi kiếm ngay thôi!”
“Một con chó? Hừ, không được, nhắc đến chó là chỉ muốn ăn, lão Tôn ta đường đường là Tề Thiên Đại Thánh, quyết không thể làm chó được!”
“Một con lợn sao? Hừ, làm lợn thì chỉ để người ta khinh bỉ. Mọi người chẳng phải vẫn nói không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo sao. Thế là đủ thấy người ta coi thường lũ lợn thế nào rồi, quyết không thể làm lợn.”
“Ồ, bên kia có người đánh nhau, có một thằng nhóc đã bị đánh chết. Loài người tự coi mình là vua của muôn loài, xem ra làm người cũng tốt. Có điều tên nhóc này quá gầy gò ốm yếu, đầu tóc lại còn bạc trắng, chẳng lẽ là do làm quá nhiều chuyện không tốt nên chưa già đã yếu? Thôi, kệ vậy, chọn hắn đi!”
Tôn Ngộ Không đã quyết định, nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ton-ngo-khong-dai-nao-di-gioi/838833/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.