12
Ta đích thân bón cho Gia Nghi uống một bát thuốc.
Dòng chữ trên màn hình lập tức bùng nổ:
【Lão thái quân lợi hại thật, g.i.ế.c cả chắt ruột mà cũng không chùn tay.】
【Khoan đã, bà ấy g.i.ế.c hoàng tôn đấy! Không sợ liên lụy cả nhà họ Hách sao?】
【Lão thái quân chỉ là già, chứ đâu có ngốc. Việc này làm kín đáo một chút, ai biết được chứ.】
【Lão thái quân bản lĩnh thật, có chuyện thì bà ấy dám đứng ra xử lý!】
【Quá ư lợi hại, lão thái quân đúng là loài đại bàng cái!】
Ta đọc từng dòng chữ hiện ra, khóe môi khẽ cong.
Ở vùng cao nguyên phía Nam, đại bàng cái quả thật mạnh mẽ hơn đại bàng đực.
Chỉ tiếc rằng, giờ ta đã trúng độc, thực lực không còn như năm xưa.
Nghĩ đến những năm tháng chinh chiến trên sa trường, ta bất giác nhìn Gia Nghi đang ngủ say, trong lòng dâng lên một nỗi hối hận khôn nguôi.
Ta sinh ra trong quân doanh, ba tuổi luyện thương, mười hai tuổi ra chiến trường, mười bốn tuổi đã chỉ huy binh mã g.i.ế.c giặc.
Trên người có mười hai vết thương do đao kiếm, năm vết do tên bắn.
Vì phải uống thuốc lâu dài để trì hoãn kinh nguyệt mà làm hỏng tử cung.
Còn tỷ tỷ của ta – Trang Trường Minh – vì sức khỏe yếu mà được ở lại kinh thành.
Nàng ấy trở thành tài nữ đệ nhất kinh đô, ăn mặc lụa là, được vạn người sủng ái.
Cuối cùng gả cho vị Bạch tướng quân trấn thủ Bắc Cương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ton-nu-ta-khong-lam-nu-chinh-nguoc-van/2707444/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.