26
Ngày thứ sáu — rốt cuộc cũng đến lúc quyết chiến.
Ta mời Thẩm Trường Uyên nhập phủ thương nghị đại sự, hắn không mảy may nghi ngờ, liền đến ngay.
Ước chừng một nén hương, Thẩm Thù Dục — sớm đã chực sẵn bên ngoài Hách phủ, liền dẫn người xông vào.
Khi ấy, chỉ có một mình ta ở tiền sảnh.
Thẩm Thù Dục giận dữ hét lớn:
“Thẩm Trường Uyên đâu? Có phải hắn đang ở trong phòng Gia Nghi không?!”
“Dục Vương, bệ hạ đã chuẩn hòa ly giữa ngài và Gia Nghi, ai ở trong phòng Gia Nghi — cũng chẳng còn can hệ gì đến ngài.”
“Hách lão thái quân, người cứ liên tiếp đối nghịch với bản vương, chẳng lẽ đã sống quá lâu nên chán sống rồi sao?”
Ta mỉm cười:
“Sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên. Chuyện tình cảm cũng vậy. Nay Vương gia và Gia Nghi duyên phận đã cạn, hà tất phải khăng khăng cố chấp không buông?”
“Ai nói bản vương và Vương phi đã hết duyên?”
Ánh mắt Thẩm Thù Dục lạnh băng, hắn vung tay, lập tức có mấy chục phủ binh vây quanh lấy ta.
“Hách lão thái quân mưu hại bản vương, các ngươi g.i.ế.c bà ta, bản vương đảm bảo các ngươi vô tội. Ai mang thủ cấp của bà ta đến, thưởng nghìn lượng hoàng kim!”
【Xong rồi! Lão Lục không có mặt, Gia Nghi cũng không có mặt, lão thái quân đơn thân độc mã thì sao địch nổi tên điên Thẩm Thù Dục?!】
【Chẳng lẽ lão thái quân định dùng cái c.h.ế.t để kéo Thẩm Thù Dục xuống? Nhưng hắn là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ton-nu-ta-khong-lam-nu-chinh-nguoc-van/2707451/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.