Xảo Ngọc quỳ trước mặt Hứa Như Ý, cánh tay đã bị đánh đến rớm máu, từng vệt từng vệt.
Nàng đau đến phát run, thế nhưng vẫn cố chấp không chịu sửa lời:
“Biểu tiểu thư, tướng phủ chỉ có một vị tiểu thư, trong lòng Xảo Ngọc cũng chỉ có một vị ấy mà thôi.”
“Phải không? Ngươi vẫn còn nhớ đến người ở Bắc Cương kia à? Chỉ tiếc là, dẫu ngươi c.h.ế.t rồi, Bạch Minh Nguyệt cũng chẳng biết được ngươi trung thành đến vậy.”
Hứa Như Ý cười khẩy một tiếng, lại lần nữa giơ cao nhánh trúc.
Nhưng khi roi rơi xuống — nàng ta sững sờ đứng yên.
Ta như quỷ mị hiện thân ngay trước mặt nàng, một tay nắm chặt lấy đầu kia của roi trúc, khoé môi vương ý cười, lạnh nhạt nhìn nàng.
05
“Ngươi! Ngươi… sao lại quay về rồi?”
Hứa Như Ý trừng mắt lớn như chuông đồng, theo bản năng mà run lên một cái.
“Đây là nhà ta, ta không thể trở về ư?”
Ta nhẹ nhàng giật một cái, đoạt lấy roi trúc trong tay Hứa Như Ý, rồi quay đầu liếc nhìn Xảo Ngọc một cái, ra hiệu cho nàng đứng dậy.
Nhưng Xảo Ngọc lại chần chừ chốc lát, chỉ sợ hãi đưa mắt nhìn về phía Hứa Như Ý.
Hứa Như Ý cúi mặt, chột dạ sờ mũi:
“Biểu tỷ, muội không có ý đó, chỉ là tỷ đột nhiên trở về, muội chưa kịp chuẩn bị gì, sợ là tiếp đãi không chu toàn.”
Lời này nói ra, cứ như nàng ta mới là chủ nhân phủ tướng quân, còn ta lại là kẻ khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ton-nu-ta-khong-lam-nu-chinh-nguoc-van/2707455/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.