Giữa trưa hôm đó, nắng gắt như lửa. 
Cổ Thanh Phong cưỡi một con tuấn mã chậm rãi ung dung dạo chơi trên con đường nông thôn, thỉnh thoảng còn từ túi trữ bên hông lấy ra một bình rượu uống vài hớp, cơ thể cũng lung lay theo con ngựa, liếc mắt nhìn Âu Dương Dạ bên cạnh nhịn không được trêu ghẹo nói. 
“Huynh nói muội nghe, muội nhìn huynh chằm chằm nãy giờ rồi, làm gì nhìn trúng huynh hay tương tư huynh vậy?”  
Nếu là bình thường, dựa vào tính cách của Âu Dương Dạ, e là sẽ hung hăng xùy một tiếng, sau đó lại chửi một câu không biết xấu hổ. 
Chỉ là lần này nàng không hề như vậy, mà rất nghiêm túc hỏi: “Rốt cuộc huynh là ai?” 
Vấn đề này, nàng rất muốn biết, đặc biệt muốn biết.  
Bởi vì Âu Dương Dạ thực sự không nghĩ ra, cũng không nghĩ rằng trình độ âm luật của tên này cao thâm không thể lường được, chỉ biết rõ rất nhiều làn điệu thì thôi đi, đàn không bản Túy Ngâm Bích Hải vậy mà cũng có thể đàn ra cảnh ý của nó. 
Đây chính là Túy Ngâm Bích Hải của Quân Vương đó, ngay cả Văn Trúc đại sư bậc âm luật Thái Đẩu cũng đàn không được, ngay cả Lạc nghệ thiên kiêu Tô Họa nàng bội phục nhất cũng đàn không được, nhưng lại bị tên thất bại trước mặt này đàn ra. 
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Âu Dương Dạ căn bản không thể tin được.  
Dù là hiện tại cũng cảm thấy rất không chân thực, thực sự không thể tưởng tượng nổi. 
“Huynh là người như thế nào?” Cổ Thanh Phong vui vẻ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ton-thuong/2175923/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.