Một lão già y phục xám xuất hiện theo âm thanh đó.
Lão già này nhìn cao cao gầy gầy, không những có chút lôi thôi mà bộ dạng dường như hơi say, lúc xuất hiện trong tay còn cầm một cái hồ lô, đang ngửa đầu uống rượu ngon.
Nhìn thấy người này, trên bãi cỏ dù là tiền bối hay là đệ tử củaVân Hà phái đều không có ngoại lệ, đều cúi đầu hành lễ hô lên Hỏa Đức trưởng lão.
Mà nghe nói Hỏa Đức trưởng lão, Cổ Thanh Phong càng vô cùng kinh ngạc, nhìn lão già lôi thôi trước mặt này, trong ánh mắt có ý cười, điều khiến hắn ngạc nhiên là lão già này dường như không thay đổi gì so với năm trăm năm trước, vẫn lôi thôi như vậy, vẫn thô tục như vậy vẫn thích uống rượu như vậy.
Nhưng cũng giống Mộc Đức trưởng lão, đều già đi rất nhiều, dù là tướng mạo hay là tinh khí thần đều kém xa so với năm đó.
Tu luyện ra Kim Đan tuy là có thể trẻ mãi mãi, nhưng cũng chỉ là nói mà thôi cũng không phải trẻ mãi về mặt ý nghĩa, càng không thể trường sinh đơn giản chính là tốc độ cơ thể già yếu đi sẽ chậm hơn một chút thôi.
Có lẽ không có lý do gì để gặp Mộc Đức trưởng lão, lúc nãy mới thấy ông ta Cổ Thanh Phong còn không có cảm giác gì cả, nhưng nhìn thấy Hỏa Đức trưởng lão trong lòng thực sự rất xúc động.
Sau khi Hỏa Đức trưởng lão xuất hiện đã cười và nói: “Ta nói Nhị Hạt Tử đã nhiều năm như vậy, ngươi nói ngươi không nhớ gì được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ton-thuong/2175928/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.