Nếu lúc trước hình ảnh Cổ Thanh Phong nằm trên ghế còn Hỏa Đức trưởng lão bên cạnh hầu hạ khiến người ta cảm thấy thật quái lạ khó hiểu.
Thì những gì xảy ra vào giờ phút này không chỉ là quái lạ khó hiểu nữa.
Mà hoàn toàn khiến cho không ai hiểu gì.
Cũng bởi vì Lý Sâm mắng hắn một câu phế vật mà kết quả bị Hỏa Đức lão gia tát cho một cú ngất đi, còn vị trưởng lão ngoại môn Lý Tử Hoành thì bị mắng té tát.
Nói Lý Tử Hoành không biết cái gì với cái gì?
Nói rằng nếu là trước kia thì cả nhà Lý gia từ lớn đến bé đều sớm đi gặp Diêm Vương rồi?
Là nói Cổ Thanh Phong sao?
Hắn ta không phài là một phế vật với trúc cơ thất bại sao?
Trước kia thì hắn có thể lợi hại cỡ nào?
Cứ coi như trước kia hắn xuất chúng hơn người, giỏi lắm thì là một thiên tài mà thôi. Thiên tài như vậy tuy không nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít, hắn có thể lợi hại đến đâu chứ.
Lẽ nào gia thế của tên Cổ Thanh Phong này rất kinh khủng, có thể đến mức thoải mái tàn sát cả nhà Phong Cảnh Lý gia ư?
Không biết!
Không ai biết rõ ràng.
Lý Tử Hoành đứng chôn chân đó mặt đỏ bừng tức giận. Tuy ngài là người nhà Lý gia, lại là trưởng lão ngoại môn của phái Vân Hà nhưng cũng không dám đôi co với Hỏa Đức lão gia tính khí nổi nóng, lại tu luyện bảy trăm năm.
“Hỏa Đức trưởng lão, Lý Sâm dù gì cũng là đệ tử nội môn nay bị người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ton-thuong/2175967/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.