Có lẽ không nghĩ tới Mộ Tử Bạch lại đột nhiên nói ra câu này, lông mày Thanh Nịnh không khỏi nhếch lên một cái hỏi: “Ngươi có ý gì!”
“Không có ý gì, chẳng qua ta chỉ cảm thấy những mảnh vỡ tinh thạch này nên thuộc về mọi người mà thôi.”
Mộ Tử Bạch nhìn chằm chằm mảnh vỡ tinh thạch trên trận nhãn, mặc dù hắn cố gắng ngụy trang tham lam của mình biểu lộ nhìn cũng rất bình tĩnh, chỉ là sự lấp lánh trong mắt vẫn bán đứng điều đó.
Chí ít Thanh Nịnh cũng đã đoán được tâm tư của hắn thần sắc không vui nói: “Mộ Tử Bạch, hắn đã cứu chúng ta ngươi không thể làm như vậy!”
“Hắn chỉ giúp chúng ta một chuyện mà thôi, cứu mạng cũng chưa đến mức đó.” Mộ Tử Bạch khoan thai tự đắc nói: “Huống chi chúng ta cùng nhau tiến vào động phủ vốn nên giúp lẫn nhau, nếu như hắn gặp phải nguy hiể, ta cũng sẽ không chút do dự ra tay giúp đỡ, nhưng hỗ trợ là hỗ trợ quy củ là quy củ, không thể bởi vì ra tay giúp đỡ mà muốn độc chiếm tài nguyên điều này ta nghĩ ngươi hiểu rõ.”
“Ta thừa nhận quy củ quả thật là như vậy, thế nhưng lúc tiến vào hắn đơn độc hành động cũng không có đi chung với chúng ta.”
“Đây không phải lý do.” Giọng điệu Mộ Tử Bạch bắt đầu trở nên bất thiện nói: “Thanh Nịnh, ngươi đừng quên cái động phủ này do ta phát hiện trước ta cho phép hắn tiến đến đã là lợi ích rất lớn rồi!”
“Ngươi!”
Thanh Nịnh nhất thời nghẹn lời, không cách nào phản bác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ton-thuong/2175986/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.