Người của Phi Tuyết cũng như cái tên, lãnh ngạo như tuyết vẻ cao ngạo của nàng lộ rõ trên mặt, lúc đi ngang qua đám người ngay cả nhìn cũng không nhìn đám đệ tử một cái phảng phất ở trong mắt là những đệ tử không khác gì rác rưởi.
Âu Dương Dạ thì lại khác, sở dĩ nàng được hoan nghênh tại phái Vân Hà ở mức độ rất lớn là bởi vì nàng không có giá đỡ gì, cũng vui vẻ giúp người tới đây liền mỉm cười chào hỏi mọi người.
“Đồ nhi.”
Phi Tuyết chân nhân kêu một tiếng nhàn nhạt nói: “Chớ lãng phí thời gian.”
Âu Dương Dạ ồ một tiếng đi theo sư phụ vào viện tử.
“Tư chất bọn họ bình thường, đời này định sẵn tầm thường con lãng phí thời gian với bọn họ làm gì.”
Âu Dương Dạ bĩu môi đáp lại nói: “Sư phụ, bọn họ đều là bằng hữu của con.”
“Bằng hữu?” Phi Tuyết chân nhân lắc đầu khinh thường nói: “Bọn họ không có tư cách làm bằng hữu của con, kết giao với bọn họ sẽ làm giảm thân phận của con xuống, thậm chí còn có thể liên lụy đến con, con là thiên chi kiêu nữ bằng hữu tương lai của con tất nhiên cũng như thế, chỉ có kết giao bằng hữu tương đương với mình mới có thể giúp đỡ cho con đường tu hành của con.”
Từ trước đến nay Phi Tuyết chân nhân đều là lợi ích trên hết.
Đối với cái này, Âu Dương Dạ rất phản cảm.
Nhưng dù sao sư phụ cũng là sư phụ, Âu Dương Dạ tâm bên trong dù có phản cảm hơn nữa ngoài miệng cũng không nói gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ton-thuong/2175991/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.