“Ta... Ta nhận thua...”
Hoàng Diệu muốn rời khỏi, hai chân của hắn nặng nề bước đi.
“Tại sao lại nhận thua?”
Nhân Đức trưởng lão hỏi một vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn biết.
Đúng vậy đó.
Tại sao.
Vấn đề này Hoàng Diệu không muốn trả lời.
“Ngươi suy nghĩ kỹ rồi? Ngươi nhận thua, chẳng khác nào đưa vị trí Thủ tịch cho hắn cả.”
“Ngay cả đánh cũng không chịu đánh, tại sao lại nhận thua?”
Phi Tuyết chân nhân cũng không hiểu.
Không cần đánh.
Cũng không dám đánh.
Hắn biết nếu mình đánh, đến lúc đó không chỉ rơi mất vị trí Thủ tịch, mà còn là mặt mũi nữa hắn tình nguyện nhận thua, tình nguyện từ bỏ vị trí Thủ tịch cũng không muốn bị Cổ Thanh Phong đạp một cước đến gần chết trước mặt nhiều người như vậy!
Hoàng Diệu đi xuống lôi đài thí luyện nhận thua, từ bỏ vị trí Thủ tịch.
Đây là kết quả mà tất cả mọi người không hề nghĩ đến.
Cũng không thể nào hiểu được.
Chẳng lẽ trước đó Hoàng Diệu đã giao thủ với Cổ Thanh Phong? Hơn nữa còn đánh thua?
Có thể xem là vậy đi, thế nhưng bây giờ là buổi tranh đoạt vị trí Thủ tịch ít nhất cũng phải cố gắng một lát chứ?
Sao ngay cả can đảm để ra tay cũng không có.
Tên Cổ Thanh Phong này thật sự lợi hại như vậy ư?
Không biết.
Ai cũng không biết rõ.
Bao gồm Phí Khuê, hắn ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Diệu đã rời khỏi lại nhìn Cổ Thanh Phong đang trong lôi đài, không suy nghĩ nhiều nữa bước lên đài nói với tất cả trưởng lão: “Nhân Đức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ton-thuong/2176008/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.