“Cổ Thanh Phong, ngươi còn dám ra đây!”
Lý Võng đứng ở trên chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong tức giận gằn giọng quát từng chữ: “Ta đã nói nếu ngươi không dám ứng chiến, ở phái Vân Hà ta gặp ngươi lần nào sẽ đánh ngươi lần đó!”
“Đúng là đã rất lâu rồi không nghe thấy người khác nói với ta câu này.” Cổ Thanh Phong bỗng dưng cảm thấy tức cười, cũng rất là buồn cười có chút hào hứng nhìn Lý Võng hỏi: “Sao nào, vậy ngươi định chuẩn bị động thủ ở đây?”
Phí Khuê ở bên cạnh, yên lặng cúi đầu lén nhìn Cổ Thanh Phong, hôm qua những lời lão gia tử nói đến bây giờ còn đang xoay chuyển trong đầu hắn, nói là nếu có kẻ đui mù nhất định phải giải quyết trước khi Cổ Thanh Phong nổi giận, bây giờ có một tên đui mù xuất hiện, Phí Khuê không biết mình có nên động thủ hay không cũng không nhìn ra Cổ Thanh Phong có phải đang nổi giận hay không.
Lý Võng nhảy từ trên cự kiếm xuống dưới đi qua, đứng trước mặt Cổ Thanh Phong vẻ mặt dữ tợn, hai mắt trợn trừng lạnh lẽo gầm lên: “Ngươi cho rằng ta không dám?”
“Đại gia ta có việc quan trọng muốn làm cút sang một bên.”
Cổ Thanh Phong không thèm để ý giơ tay đánh ra một bạt tai, vỗ lên đầu Lý Võng.
Một bạt tai này của hắn quả thực lợi hại, vừa vung ra một cái cổ Lý Võng lập tức “răng rắc” một tiếng, tiếng xương cốt gãy lìa khi đầu lặt ngang trên cổ, người cũng ngã lăn ra đất.
Có lẽ là không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ton-thuong/2176024/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.