""Con nói gì khiến ta hài lòng ta sẽ đưa cho con, mau nói đi."" Tường Quân cùng Đặng Minh đang ngồi trong phòng ăn, trên tay Tường Quân lúc này đang là một đĩa cánh gà chiên giòn và hắn đang giơ chiếc đĩa này lên cao làm mồi nhử đối với Đặng Minh.
Hôm nay vận động nhiều cho nên Đặng Minh giờ này rất đói bụng hơn nữa món nhóc yêu thích lại bị Tường Quân đưa lên cao ngoài tầm với của nhóc, ngoài đầu hàng thì chẳng còn cách nào khác, nhóc lí nhí trong miệng: ""Chú đẹp trai.""
""Hả?"" Tường Quân nghe thấy nhưng vẫn làm bộ dỏng tai nghe: ""Ta chưa có nghe thấy.""
""Chú Quân đẹp trai."" Nhóc nói bằng giọng không mấy vui vẻ, liếc hắn một cái, nhóc biết là người này đang cố ý.
""Vẫn không nghe rõ lắm, cháu nói lại xem."" Lần này Tường Quân với vẻ mặt rất thích thú ghé tai lại sát miệng nhóc, liên tục giục: ""Nói lại lần nữa xem nào, cháu không muốn ăn cánh gà chiên nữa hay sao?""
Bị lôi món ăn khoái khẩu ra uy hiếp nhóc tức mình hét to:
""Bố đẹp trai.""
Chẳng phải muốn nghe sao, đã vậy nhóc sẽ nói cho cả phòng mấy trăm người này cùng nghe thấy, thấy hắn mất đi cảnh giác Đặng Minh đứng lên ghế bê địa cánh gà từ tay hắn đặt xuống bàn rồi ngồi ăn một cách ngon lành.
Nụ cười trên môi Tường Quân bỗng dưng trở lên cứng ngắc rồi biến mất. Đúng lúc này Dạ Lan từ cửa bước vào kịp nghe được câu nói này thoát ra từ miệng nhóc khiến bước chân của cô bỗng dưng hóa đá, cô nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-bien-tap-tinh-cu/1265050/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.