Bệnh viện 103...
Trong căn phòng Vip, không gian xung quanh với màu trắng làm chủ đạo và mùi thuốc khử trùng nồng nặc, tuy nhiên có người nào đó lại cảm thấy bầu không khí lúc này vô cùng lãng mạn, hai tay chống cằm, mắt cứ nhìn chăm chăm canh chừng người đang nằm trên giường.
""Ây, tôi đã bảo tôi ổn rồi mà tại sao không cho tôi xuất viện."" Cảm thấy mặt mình sắp bị Đặng Khang nhìn xuyên thủng, Thiên Phúc ánh mắt thiếu tự nhiên nhìn đi chỗ khác, đồng thời muốn rời khỏi giường để thoát khỏi cái cảm giác bức bách trong người lúc này.
Vì chỉ khi cho cậu nằm viện cậu mới không trốn khỏi tôi.
Đặng Khang ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ trước thái độ bực bội của Thiên Phúc. Thấy cậu ta có ý định rời giường liền ấn cậu ta nằm trở lại: ""Cậu tưởng tôi muốn ở đây nghe cậu lải nhải lắm hay sao, nếu không phải bên ngoài kia đang có một đám kí giả chờ đợi moi tin tức thì tôi đã về nhà ngủ một giấc lâu rồi.""
""Người lắm mưu nhiều kế lại có thâm niên trong nghề như anh thì thiếu gì cách thoát thân, lại nghe anh nói anh sợ kí giả, tin được sao!"" Thiên Phúc ngờ vực liếc Đặng Khang, bao nhiêu năm bên cạnh cậu ta chưa từng thấy Đặng Khang lần nào thất bại trong chuyện cắt đuôi kí giả.
Đặng Khang bị vạch mặt, cũng chẳng thể nói rằng bản thân anh là vì quan tâm lo lắng, không lỡ bỏ lại cậu ta ở đây một mình. Từ lúc chứng kiến cậu ta chìm sâu trong hồ nước đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-bien-tap-tinh-cu/1265083/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.