Cơn bão lũ qua đi bà con nơi đây cũng nhận được sự ủng hộ cũng như giúp đỡ từ các nhà hảo tâm và các cấp chính quyền nên rất nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai. Tường Quân và cô cùng trở về thành phố, khi vừa đưa cô về đến căn biệt thự của Đặng Khang thì Đặng Minh đã không kìm được nỗi nhớ mẹ mà nhào tới khi cô vừa kịp bước chân xuống xe.
""Mẹ.""
Dạ Lan cảm nhận được một vòng tay nhỏ nhắn, mềm mềm đang ôm lấy đùi mình liền ngồi xổm xuống trước mặt nhóc, ánh mắt chan chứa yêu thương cưng chiều, nhận thấy khóe mắt nhóc vẫn còn đọng chút nước mắt.
Ôm nhóc vào lòng mà lòng cô xót xa đứa trẻ này cô đã đi vắng mấy ngày lại không liên lạc về được chắc hẳn là đã rất lo lắng: ""Ngoan, mẹ về rồi đây.""
Ngay lúc này được cô ôm vào lòng, bao nhiêu cảm xúc tủi thân, nhớ nhung dành cho cô lại ùa về, nhóc bật khóc ghì chặt lấy cổ cô, nghẹn ngào nói trong tiếng khóc: ""Mẹ, Đặng Minh rất nhớ mẹ.""
""Đừng khóc nữa ngoan nào, chẳng phải ta đã về với con rồi đây sao."" Cử chỉ cùng giọng điệu dịu dàng của Dạ Lan lúc này rất có tác dụng xoa dịu thằng bé, tiếng khóc cũng nhỏ dần và giờ chỉ còn lại tiếng sụt sịt và đôi mắt tròn vẫn còn đọng nước mắt. Nhưng vì xa cô quá lâu cho nên thằng nhóc vẫn giữ nguyên tư thế quyết không rời khỏi cô như thể sợ nếu buông tay thì cô liền bỏ lại nhóc mà biến mất giống như trong giấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-bien-tap-tinh-cu/1265092/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.