Dẫn Tường Quân đến căn hộ riêng của mình ở London, nội thất bên trong khá sơ sài đủ cho thấy nơi này chỉ là tạm bợ. Ngồi xuống chiếc ghế sofa, Đặng Khang giơ tay chỉ vào chiếc ghế phía đối diện ý bảo Tường Quân ngồi xuống, tiện mồm nói: ""Nơi này tôi chỉ lui đến một năm một lần vào 24 tháng 12, ngoài ra ngày ngày vẫn sai người tới dọn dẹp sạch sẽ.""
""Anh nghĩ tôi sẽ quan tâm tới vấn đề này sao?"" Tường Quân có chút không hài lòng khi Đặng Khang cứ vòng vo.
""Anh tất nhiên không quan tâm bởi tôi đã thay anh quan tâm đến điều đó bốn năm rồi."" Ánh mắt Đặng Khang lóe lên tia giận dữ cùng căm hận người trước mặt, bê đến trước mặt Tường Quân một chiếc hộp nhỏ, xinh xắn Đặng Khang lạnh giọng: ""Mở ra coi đi.""
Ánh mắt ngờ vực Tường Quân nhìn Đặng Khang, sau đó chuyển xuống chiếc hộp màu xanh nhạt được đậy nắp đặt im lìm trên bàn, bàn tay to lớn từ từ gỡ chiếc nắp đậy bên trên ra, trong chiếc hộp nhỏ lúc này là một bộ quần áo dành cho trẻ sơ sinh, bình sữa, một đôi giày vải, bao tay cùng rất nhiều giấy siêu âm theo dõi quá trình phát triển của một thai nhi. Cầm một tờ kết quả siêu âm có ghi thai nhi 8 tuần tuổi, bàn tay của Tường Quân chợt run lên khi nhìn thấy dòng chữ ""mẹ Vũ Đặng Dạ Lan"".
""Đây là gì?"" Tường Quân trong đầu vẫn u mê, nhưng lại có một thứ cảm xúc mãnh liệt đang trỗi dậy trong tim mách bảo hắn điều gì đó mơ hồ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-bien-tap-tinh-cu/1265114/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.