Trong phòng cấp cứu lúc này đang rất náo loạn, từ giáo sư, bác sĩ đến y tá đều hết sức khẩn trương tập trung vào chuyên môn. Nhìn lên màn hình đang thông báo nhịp tim của Dạ Lan tiếp tục giảm xuống rất thấp.
""Mau chuẩn bị kích tim.""
...
Dạ Lan mơ hồ cảm nhận được bản thân đang đứng chơi vơi trên một ngọn núi cao, bên dưới là một vực sâu thăm thẳm chỉ cần sơ xảy là có thể rơi xuống bên dưới. Xung quanh được bao phủ bởi lớp sương mù mờ mờ ảo ảo, bỗng phía trước mọc lên một ngọn núi khác và từ đó phát ra tiếng gọi vô cùng thân thiết, quen thuộc đối với cô.
""Dạ Lan, qua đây đi.""
Ở một nơi xa lạ, cô đơn lại được gặp lại mẹ Dạ Lan đương nhiên rất vui, cô cười hạnh phúc qua lớp sương mờ dày đặc Dạ Lan dần nhận ra bóng dáng của mẹ mình, bà nhìn cô nở nụ cười hiền hậu, trên tay bà còn bế một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời, nhìn vào đứa trẻ cô xúc động vô cùng:
""Mẹ, con trai con vẫn còn sống.""
""Đứa bé vẫn còn, mau qua đây với hai bà cháu ta đi."" Mẹ cô vẫn giữ trên môi nụ cười đó, bà so với nhiều năm trước dẫu năm tháng qua đi nhưng Dạ Lan cảm thấy bà chẳng già đi chút nào, ngược lại cô còn cảm thấy có cái gì đó xa cách giữa họ.
Trông thấy Dạ Lan còn đắn đo mẹ cô lại lên tiếng giục: ""Đứa trẻ đang khóc rồi, con mau qua dỗ nó nín đi, mau lại đây với mẹ, mẹ đến đón con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-bien-tap-tinh-cu/1265142/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.