Thời tiết quả thực hiểu lòng người, ngay lúc Dạ Lan bước ra khỏi tòa soạn CLG thì trời bỗng chuyển dông tựa như những dông tố trong lòng cô lúc này, mọi nỗi đau theo năm tháng cứ thế mà dồn nén chất chồng lên nhau. Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu chạm đất đủ để khiến dòng người xung quanh cô hối hả. Cô biết điều gì khiến họ hối hả đến vậy, vì họ sợ bị ướt và họ có nơi để về có người chờ đợi họ, còn cô luôn lặng lẽ một mình từ năm này cho đến năm khác và một mình ôm chặt nỗi mất mát, ngay đến một ngôi nhà một người chờ đợi mình cũng không có, bởi qua chuyện xảy ra ngày hôm nay cô dã thực sự hiểu Tường Quân người đàn ông mà cô yêu đã không còn thuộc về cô nữa rồi.
Mọi người dường như đã tìm được cho mình một nơi họ cần, xung quanh cô lúc này đã vô cùng thưa thớt bóng người, chỉ còn duy nhất một người đang nở nụ cười dịu dàng đi về phía cô: ""Dạ Lan.""
""Đặng Khang."" Sự xuất hiện bất ngờ của Đặng Khang giống như một tia nắng ấm áp sưởi ấm cho cô, nhìn thấy anh nước mắt vừa ráo của cô lại tiếp tục tuôn ra, ngay lúc này điều cô cần chính là cái ôm vỗ về dịu dàng của người anh trai này. Nhưng khác xa với mọi lần, bởi lúc này ánh mắt anh nhìn cô vô cùng chân thành và dường như có chút gì đó van nài, đưa hai tay áp vào mặt cô Đặng Khang dịu dàng nói: ""Dạ Lan xin lỗi em."" Dứt lời Đặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-bien-tap-tinh-cu/1265151/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.