Tình hình gần đây khá rắc rối nên Dạ Lan đành gửi Đặng Minh lại cho bố đẻ của thằng nhóc là Nghị chăm sóc, còn bản thân cũng nhiều lần cố liên lạc cho Đặng Khang nhưng không được. Nhưng dẫu có khó khăn đến đâu thì trước tiên cô vẫn phải đi làm, xuống khỏi xe buýt Dạ Lan nhìn ngược nhìn xuôi, dòm trước ngó sau kết quả không thấy phóng viên nào của tòa soạn khác mai phục quanh đây cả, ban đầu còn nghĩ họ nấp ở đâu đó đợi cô xuất hiện, nhưng đến khi đặt chân an toàn vào trong tòa soạn cô mới biết thực sự không có phóng viên nào bên ngoài cả. Mặc dù còn khá hoài nghi về việc đám phóng viên này buông tha ""con mồi"" là cô khá dễ dàng, nhưng ý nghĩ này chẳng còn tồn tại được bao lâu khi chủ biên mới của cô xuất hiện.
Sang bên tòa soạn này Dạ Lan vẫn được hoạt động trong mảng báo Dân trí do một người đàn ông trung niên, tên là Tuân có tướng người béo ú dẫn dắt. Vừa thấy Dạ Lan xuất hiện ông ta đã lập tức giao việc, khác với mọi khi sẽ là xông pha đi lấy tin bài lần này Dạ Lan được giao cho nhiệm vụ hết sức cao cả, nói cách khác cô chính là nhân viên tạp vụ mới của cái phòng này, điều đáng lưu ý ở đây chính là nghiêm cấm việc cô bước chân ra khỏi tòa soạn trong giờ làm việc.
""Lan ơi hết giấy rồi.""
""Ai rảnh thay bình nước đi, phòng này hết nước lọc rồi.""
""Dạ Lan phiền cô pha giúp tôi tách cafe.""
""...""
Vẫn là cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-bien-tap-tinh-cu/1265154/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.