Chát!!!
Âm thanh nghe chói tai vang lên ở hành lang bệnh viện, vì quá bất ngờ Dạ Lan ngã khụy xuống đất, đưa tay ôm bên má đã đỏ rát ngước nhìn người phụ nữ trước mặt.
''Cô, thứ đàn bà xui xẻo, tại sao hết lần này đến lần khác cứ bám riết lấy con trai tôi, rồi hại nó thành ra như vậy. Có phải chưa hại nó mất mạng cô chưa toại nguyện có đúng không?''
Đúng vậy, hắn thành ra như vậy là vì cô, hắn sống hay chết chưa rõ ràng cũng là vì cô. Cảm xúc trong cô vô cùng hỗn độn, giọng cô run run thốt lên hai chữ: ''Xin lỗi.''
''Xin lỗi, câu xin lỗi rẻ mạt của cô có đổi lại sự bình an cho con trai tôi hay không. Ngay bây giờ, mau cút khỏi đây cho tôi.''
''Phu nhân, cầu xin bà, chỉ cần anh ấy tỉnh lại tôi lập tức sẽ đi.'' Dạ Lan bạo gan đến gần phu nhân Kim, quỳ dưới chân bà ta như cái cách cô đã làm cách đây nhiều năm. Nhưng dù là trước đây hay bây giờ, người phụ nữ này vẫn luôn lạnh lùng và có ác cảm với cô, còn cô thì luôn luôn thất bại và bị khinh bỉ hết lần này đến lần khác.
Vang bên tai cô lúc này là lời nói lạnh lùng của bà ta, đang ra lệnh cho hai tên vệ sĩ: ''Còn không mau lôi thứ đàn bà này tống ra khỏi đây cho ta.''
''Phu nhân, cầu xin bà, chỉ cần anh ấy tỉnh lại tôi lập tức sẽ đi, mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa.'' Bị lôi đi, Dạ Lan bất lực ngoái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-bien-tap-tinh-cu/1265179/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.