Tí tách...
Cơn mưa buổi sớm khiến Dạ Lan nép mình dưới mái hiên của trạm xe buýt, sốt ruột thi thoảng cô lại đưa tay lên xem đồng hồ, cứ thế này sẽ muộn buổi họp sáng nay mất. Đã vậy, mọi tài liệu, cũng như ý tưởng lần này chủ biên Lâm đều giao cả cho cô.
Đang lúc cấp bách mà chẳng biết làm sao, thì bên cạnh cô vang lên tiếng nói: ''Nhìn cô đang rất lo lắng, sợ bị muộn làm sao?''
Dạ Lan quay lại, nhìn người đàn ông chừng tuổi cô, nhưng ăn mặc nhếch nhác, khổ sở đang ngồi ở hàng ghế chờ. Đổi lại là những cô gái khác, với lối ăn mặc sang trọng như cô bây giờ, sớm đã lùi lại mấy bước để tránh bị người đàn ông này chạm phải. Nhưng nhìn người này, cô lại không hề cảm thấy sợ hãi hay khinh bỉ, trái lại cô thấy đồng cảm, bởi cô dường như nhìn thấy được bản thân mình của trước đây. Mỉm cười nhẹ, cô đáp lại theo phép lịch sự pha chút tiếc nuối: ''Vâng, sáng nay tôi có buổi họp, nhưng bị lỡ mất chuyến xe đầu tiên.''
Người đàn ông tốt bụng lấy trong balo một chiếc ô cũ kĩ, đưa về phía cô, tươi cười: ''Tôi luôn ngồi ở đây bán vé số, chiều tan sở quay lại đưa tôi là được.''
''Trời đang mưa, anh chẳng lẽ không dùng đến nó.'' Dạ Lan cảm thấy ái ngại, lúc này mới quan sát kĩ anh ta hơn, liền phát hiện ra trong chiếc áo nhếch nhác rộng thùng thình thò ra chiếc đầu nhỏ nhắn của một đứa trẻ đang ngủ say, cái miệng thi thoảng còn làm động tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-bien-tap-tinh-cu/1265188/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.