Nơi âm u lạnh lẽo, không biết là ngày hay đêm,một người nằm thoi thóp trên đất ẩm ướt, giữa lùm cỏ rậm rạp.
Hắn mặc y phục trắng cáu bẩn,loang lổ vết máu,gương mặt lắm lem ,da trắng nhợt nhạt,thỉnh thoảng trong hơi thở yếu ớt đứt quãng giọng nói khe khẽ thốt ra.
_Tử! Lăng!.
.
hước!.
ặc! ặc!.
.
Đó chính là Mộ Tuyết,Y bị Khiêm Tử Lăng dùng chú Di Thuật đưa đến đây, không biết đã nằm như thế bao nhiêu lâu,vẫn không thể gượng dậy nổi.
Đầu óc quay cuồng,chuyện kiếp trước kiếp này đan xen lẫn lộn,còn thấy được cả ký ức của Lãnh Mộ Tuyết,thấy Hắn đi đến một nơi vô cùng lạnh lẽo ,tuyết phủ trắng xóa,hắn đã dùng chú thuật yểm một vòng kim quang trắng bảo vệ khỏi gió tuyết nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương của nơi này.
Hắn đang lên dốc,dường như là đang leo lên đỉnh của một ngọn núi,gió thổi qua mang theo hơi nóng phả vào người hắn.
_Đùa à?
Phía bên kia đối diện ngọn núi băng này lại là một ngọn núi lửa mà dung nham trong lòng núi đang sôi sục một màu lửa đỏ rực.
Hắn đến nơi quái quỷ này làm gì chứ?
_Ầm!.
ầm !.
Nơi khe vực giữa hai ngọn núi lại có một khối kim loại trắng kỳ dị , không ngừng phóng ra lửa điện.
Lãnh Mộ Tuyết gia tăng linh lực cho vòng kim quang bảo vệ thêm nhiều lớp,dùng kinh công phi thân xuống bên dưới.
_Hừm!.
cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi!.
nguyên liệu luyện thần võ của ta!.
.
_Ặc!.
ặc!.
Cơn ho chợt đến kéo Mộ Tuyết về với thực tại,sau đó chưa được bao lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-chu-ac-ma-cua-ta/2288172/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.