Chuyện Ngưng Lộ sợ nhất vẫn xảy ra.
Vào một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, Ngưng Lộ đang đi học thì trong lòng bỗng có chút sợ hãi, sau đó liền nhận được điện thoại của mẹ bảo cô lập tức đến bệnh viện. Ngưng Lộ nghe xong điện thoại chưa kịp xin phép giáo sư đã chạy ra khỏi phòng học lớn trước mấy trăm đôi mắt kinh ngạc, chặn lại một chiếc taxi rồi lao nhanh tới bệnh viện.
Đèn phòng phẫu thuật vẫn còn đang sáng. Mẹ khóc đến ngủ thiếp đi.
Ngưng Lộ thấy mẹ bình thường tài giỏi như vậy nhưng lại sợ hãi đến thế, cô không dám chảy nước mắt nữa. Ba thật là ngu, tại sao lại nhảy lầu chứ? Công ty không còn thì thôi? Tiền không có còn có thể kiếm lại, nhưng sinh mạng chỉ có một thôi! Ba, ba ngàn vạn không được có chuyện, Ngưng Lộ cúi đầu xuống tựa vào người mẹ.
Nhưng trong lòng làm sao cũng không bình tĩnh được. Người đàn ông gọi là Sở Mạnh đó thật sự muốn đối phó với công ty của ba sao? Tại sao không cho ba thêm chút thời gian? Nếu như mình nói với Sở Khương không biết có ích không? Nhưng cô không cách nào mở miệng với Sở Khương, bọn họ quen biết nhiều năm như vậy, Ngưng Lộ biết Sở Khương căn bản không có hứng thú với công ty của gia đình, anh chỉ có hứng thú với nghiên cứu nếu như không phải vì cô, sau khi tốt nghiệp trung học anh căn bản sẽ không ở lại trong nước học đại học. Chuyện của mình đi tìm anh để anh nói giúp với Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-ac-ma-qua-yeu-vo/1886908/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.