"Ngồi." Sở Mạnh đứng bên cửa sổ đằng sau bàn sách, đưa lưng về phía cửa. Nghe được tiếng cô bước vào, cũng không quay đầu lại nhìn cô, chỉ lạnh lùng nói một chữ "Ngồi".
Ngưng Lộ theo lời ngồi xuống, sau đó vẫn tiếp tục yên lặng, yên tĩnh làm cho tim cô bắt đầu đập loạn chẳng theo quy luật nào cả. Không phải là anh ta nói muốn nói chuyện với cô sao? Tại sao sau khi bảo cô ngồi xuống lại không nói lời nào? Diễn đàn ✪ Lê ✪ Quý Đôn
Sở Mạnh quay người lại, phủi phủi khói trên tay, ánh mắt lợi hại đã giấu ở bên trong tròng kính. Anh đang đợi, đợi cô chủ động mở miệng nói điều kiện. Cô mặc bộ âu phục này cực kỳ hợp, cảm giác rất thần tiên, tựa như nàng tiên nhỏ nhảy múa dưới ánh trăng nhiều năm qua vẫn luôn khắc sâu trong đầu anh không thể nào quên được. Mà nàng tiên nhỏ này từ nay về sau chỉ thuộc về một mình anh mà thôi.
Anh không vội, người vội nên là cô mới đúng, là cô có chuyện muốn nhờ vả anh. Sở Mạnh nhìn cô cắn chặt môi dưới, khóe miệng không tự chủ được cong lên. Mới như vậy đã ngồi không yên rồi sao? Thiếu kiên nhẫn như vậy làm sao nói chuyện với anh. Dù sao cũng mới 20, tuổi còn nhỏ. Diễn đàn ✪ Lê ✪ Quý Đôn
"Sở. . . . . . Anh không phải muốn nói chuyện với tôi sao?"
Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của anh, rốt cuộc Ngưng Lộ ngồi không yên nhẹ giọng mở miệng. Hai chữ Sở Mạnh vẫn không mở miệng gọi được, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-ac-ma-qua-yeu-vo/1886915/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.