Cùng thời điểm đó, tại nhà hàng nơi tổ chức hôn lễ ngày mai.
Cúp điện thoại, Hòa Huân Thức khó nén vẻ đắc ý, đi tới bên cạnh Tư Khảm Hàn đang chỉ đạo bố trí nhà hàng, “Hàn, một nửa giang sơn của Lam Trung đã sụp đổ, nếu lần này chúng ta trả giá thắng lợi, vậy thì hắn chỉ còn chờ phá sản thôi.”
“Ừ.” Tư Khảm Hàn không cao hứng như Hòa Huân Thức dự đoán, chân mày khẽ nhíu, như đang có tâm sự.
“Hàn? Anh làm sao vậy?” Thấy sắc mặt Tư Khảm Hàn có chút không đúng, Hòa Huân Thức lo lắng, theo lý thuyết, kế hoạch báo thù chuẩn bị nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng sắp đến hồi kết, hơn nữa dưới tình huống kết quả rất tốt, anh ta nên vui vẻ mới đúng.
“Huân.” Tư Khảm Hàn không nghe thấy Hòa Huân Thức nói gì, chợt xoay người lại, vẻ mặt lo lắng nói: “Nhanh chóng sắp xếp thêm nhiều thủ hạ tới bảo vệ Hạ Ngưng Âm, nhanh đi.”
“Anh làm sao vậy? Tôi đã sắp xếp thủ hạ rất tốt rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.” Hòa Huân Thức an ủi Tư Khảm Hàn, từ lúc quen anh, Tư Khảm Hàn trên bất cứ phương diện nào cũng mạnh hơn anh rất nhiều, nay lại có thể dùng bộ dáng hoảng sợ như vậy nhìn mình sao?
Thật sự mà nói Hòa Huân Thức không trấn an được Tư Khảm Hàn, ánh mắt Tư Khảm Hàn lạnh lùng, vành mắt đỏ rực, đang muốn nói gì, đúng lúc này, điện thoại di động của Hòa Huân Thức reo lên, Tư Khảm Hàn lập tức chăm chú nhìn anh.
“Cái gì? Mau đuổi theo!” Tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-an-truoc-yeu-sau/299023/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.