Một sức mạnh lớn từ bàn tay giữ chặt bả vai Từ Lâm
- Nếu bây giờ anh đi thì anh sẽ chết!
Từ Lâm kinh ngạc xoay người lại nhìn.
Là Từ Thiên Tần!
Gương mặt anh ta có chút khẩn trương và hoảng loạn, anh ta nhìn về phía Hắc Long bằng vẻ thận trọng và đề phòng.
Từ Lâm khựng lại một lúc rồi hất tay anh ta ra, tức giận nói.
- Bỏ ra! Không phải chuyện của cậu!
Hắn trừng mắt nhìn Từ Thiên Tần rồi xoay người đi, trước khi bước ra, hắn lại nhìn xuống chiếc vòng tay trên cổ tay mình, rồi hắn thầm nhủ.
- Dĩ Xuyến, đợi anh!
Hắn bước ra khỏi vị trí ẩn nấp và tiến về phía Hắc Long.
- Hắc Long, tôi đây! Muốn trả thù thì cứ nhằm vào tôi, thả cậu ấy ra!
Những tên thuộc hạ của Hắc Long đang bố trí xung quanh đã cho súng lên nòng; Triết Liệt nằm dưới đất mặc cho bị Hắc Long giẫm lên tay vẫn cố gào lên.
- Từ tiên sinh, ngài không được qua đây!
Từ Lâm vẫn không chút nao núng gì, hắn thản nhiên bước đến gần hơn.
- Ông đã dồn hết tâm tư vào kế hoạch này để lấy được mạng tôi, vậy thì ra tay đi!
Nghe những lời thách thức của Từ Lâm, Hắc Long càng đắc ý hơn nữa, ông ta dồn thêm sức đạp mạnh lên bàn tay Triết Liệt rồi rút khẩu súng ra, chỉ về phía Từ Lâm.
- Từ Lâm, tao đã chuẩn bị mười năm rồi, cuối cùng cũng đến ngày này. Hôm nay mày có mọc cánh cũng không thể thoát nổi khỏi tay tao!
Từ Lâm khẽ nhíu mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-anh-di-di/328280/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.