Từ Ngự Phong không hề né tránh ánh mắt của Từ Lâm và trực tiếp đối diện với hăn, thở dài một hơi nặng nề rồi nói.
- Đáng lẽ ra ta không nên gọi con về Thượng Hải, ta và mẹ con sớm đã không thể đến với nhau nên ta không thể nuôi dạy con từ nhỏ. Ở đây ta cũng có gia đình của mình, ta tìm con về với mong muốn con có thể chung sống với gia đình ta, nhưng con lại không làm được, ta biết con hận ta nhưng con không thể đem hết mọi oán hận đó mà chuốc lên hết những người không liên quan được. Cả con và Thiên Tần đều là máu mủ của ta, chẳng lẽ con muốn bắt ta phải chứng kiến cảnh anh em con tàn sát lẫn nhau sao? Nếu con vốn đã không thể tha thứ cho ta thì con cứ oán hận ta cả đời cũng được, con trở về Italia đi! Ta phải có trách nhiệm bảo vệ gia đình ta, đó là những gì ta có thể làm ngay lúc này, hy vọng con có thể hiểu cho ta!
Hai tay Từ Lâm đang rất run nhưng hắn lại cố gắng tỏ ra bình thản, đôi mắt hắn đã đỏ ửng từ lâu. Đột nhiên hắn cười phá lên, còn vỗ tay rất lớn
Bộp bộp bộp!
- Thật là cảm động! Ông thật sự là một người cha vĩ đại đấy! Nhưng làm sao đây? Tôi lại không hề có hứng thú với trò chơi phụ tử của ông. Tôi bảo tôi về Italia? Hừ, Từ Ngự Phong, ông nghĩ mình là ai mà có thể ra lệnh cho tôi? Đại Từ là Từ Lâm tôi, ông muốn đuổi tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-anh-di-di/328285/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.