Tề Vũ Mạn lên 7,là hòn ngọc quý trong gia đình , hai thiếu gia Phong Nhĩ Kiệt và Phong Nhĩ Quân không biết có phải di truyền từ Phong Thần hay không mà cuồng luyến em gái đến vô pháp vô thiên
-" Mạn nhi , ngoan , mau xuống đi a , nếu em bị ngã anh hai sẽ rất đau lòng "
-" Đúng vậy , em cũng không nên tổn thương trái tim bé nhỏ của anh ba nha "
Dưới cây táo cao , hai cậu nhóc không ngừng dỗ dành tiểu bảo bối đang vắt vẻo trên cây
-" Các anh quay mặt đi chỗ khác , em mới xuống "
cô bé chu miệng đáng yêu, hai người dưới đất liền gật đầu như giã tỏi
-" Được , được , bọn anh quay đi ngay , em nhớ cẩn thận nha "
Tề Vũ Mạn cắn nốt quả táo rồi túm vào một cành cây gần đó để trượt xuống , đột nhiên cành cây kêu" rắc" rồi gãy , mất thăng bằng , cả người cô cứ thế rơi xuống " aaaa.."
Phong Nhĩ Kiệt và Phong Nhĩ Quân chỉ vừa quay lại thấy cảnh đó còn chưa kịp phản ứng đã có một bóng người nhanh nhẹn đỡ lấy thân thể nhỏ bé kia
Tề Vũ Mạn nhắm chặt mắt chờ đơi cơn đau nhưng sau đó lại không thấy gì , chỉ cảm giác như được ai ôm lấy
-" Cô bé , em không sao chứ ?"
giọng nói dễ nghe , trầm thấp truyền đến , Tề Vũ Mạn mở đôi mắt to tròn nhìn chủ nhân của giọng nói
Tóc....tóc trắng , đôi mắt của anh ấy còn là huyết đồng nữa
-" tiểu ca ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-anh-la-ac-ba-nam-nhan/1157767/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.