Tối hôm sau, Hạ Khinh làm theo lời tên Trương nói mà chọn bộ váy trắng bó sát đẹp nhất mà cô có trong tủ, mái tóc đen chải chuốt cẩn thận xõa ngang vai. Vì từ bé đến lớn cô chưa từng trang điểm nên trong nhà chả có lấy một bộ, đành để mặt mộc mà ra ngoài.
Hạ Khinh tập tễnh đi trên chiếc giày cao gót, khó khăn tìm số phòng trong khách sạn mà Trương Phong gửi tới.
- Phòng 203, kia rồi.
Hạ Khinh vui vẻ, vui sướng mà mỉm cười vô cùng thanh thuần. Cô từ từ tiến lại gần căn phòng rồi lễ phép gõ cửa.
"" Cốc cốc""
- Có ai ở đây không?
Giọng nói êm dịu của Hạ Khinh vang lên trong không gian tĩnh lặng, đã mấy phút nhưng vẫn chưa có ai ra mở, Hạ Khinh đành mở cửa bước vào.
- Xin chào, tôi là Hạ Khinh.
Hạ Khinh đề phòng hỏi lại lần nữa, cái đầu nhỏ dò xét nhìn khắp phòng. Biết chắc là không có ai, cô mới dám tự nhiên ngồi xuống chiếc giường lớn.
- Chắc bọn họ chưa tới.
Hạ Khinh vô cùng vui mừng mà đùa nghịch, cô vội vàng tháo bỏ đôi giày cao gót ra rồi vứt xuống sàn, tội nhân đã làm cho bàn chân nhỏ nhắn của cô sưng tấy. Cảm giác nằm trên giường lớn khiến cơ thể Hạ Khinh vô cùng thoải mái, cô lăn lộn trên giường.
Chơi một lúc đã gần 11h đêm, Hạ Khinh bỗng sốt sắng ngồi dậy, cả người nóng hừng hực, có lẽ cô nên gọi thử cho Trương Phong xem thế nào.
Gọi mãi nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng nói của phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-anh-that-bien-thai/569/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.