Hai người đàn ông ăn mặc có vẻ giang hồ đang mờ ám trao đổi cái gì đó. Tên to béo kia cẩn thận nhìn xung quanh rồi rút ra từ trong người một bao bột màu trắng, rất nhỏ. Nhưng mà so với số tiền kia mà hắn nhận được thì lớn hơn rất nhiều. Bọn chúng ai nấy đều vô cùng sung sướng, tên kia mặt hốc hác, mắt thâm quầng vội vàng rời khỏi, còn tên to béo ở lại đếm tiền kĩ càng, thích thoảng lại nở nụ cười thỏa mãn.
Hạ Khinh run rẩy, con ngươi giãn ra hết cỡ, theo như kinh nghiệm mười mấy năm qua có được, bọn chúng chính là đang giao dịch ma túy, thường thì những người trong hoàn cảnh như cô sẽ bị đem đi thủ tiêu. Tốt nhất cô nên im lặng mà rời đi, như vậy mới có thể bảo toàn được tính mạng.
Trời tối, Hạ Khinh phải nhẹ nhàng hết sức mới có thể không phát ra tiếng động, nhưng mà ông trời giống như ghét bỏ cô, ngang nhiên để một cục đá ngay giữa đường. Hạ Khinh vô tình giẫm phải, làm cho nó vang lên tiếng ""lạch cạch"" vô cùng lớn.
- Đứa nào?
Hạ Khinh hoảng hốt chạy liền một mạch, chỉ thấy tên to béo kia cầm đèn pin đuổi theo cô. Nhưng số cô đen đủi thế nào lại chạy vào ngõ cụt, phía bên trên, bức tường cao tầm hai mét thật quả không khả thi mấy nếu cô muốn nhảy qua.
- Mày đứng lại.
Nghe thấy tiếng kêu của tên kia từ đằng xa, Hạ Khinh đành nhắm mắt nhắm mũi chui vào thùng rác trong góc.
Người đàn ông to béo phải một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-anh-that-bien-thai/574/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.