Dạ Âu Thần cũng không để ở trong lòng, còn tưởng rằng cô đang làm bộ làm tịch, cười lạnh một tiếng.
“Cái bộ dạng đáng thương này, tôi không mềm lòng đau.”
Bóng dáng nhỏ bé ngã trên mặt đất không nhúc nhích.
Dạ Âu Thần nhíu mày. “Cô diễn đủ chưa?”
Người vẫn không động đậy một chút nào, Dạ Âu Thần hơi nheo đôi mắt lại, sau đó di chuyển xe lăn đi về phía trước.
Lúc này mới nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Cửu tái nhợt như tờ giấy, ngay cả đôi môi của mất đi màu máu.
Ngay lập tức, trái tim Dạ Âu Thần như bị nắm chặt.
Hai mươi phút sau, trên hành lang của bệnh viện.
Sắc mặt của Dạ Âu Thần âm trầm, lạnh như băng, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lang An bận trước bận sau, xử lý xong rồi thì mới đi về phía của anh.
“Cô ta như thế nào rồi?” Giọng nói Dạ Âu Thần không tốt lành.
Lang An lên tiếng nói: “Bác sĩ nói là khí huyết hư, lại cộng thêm bệnh, lại lao lực quá độ, cho nên động thai, là như vậy đó.”
Nghe nói như vậy, Dạ Âu Thần nhíu mày một lát, sau nó khinh thường cười lạnh một tiết: “Giả bộ đáng thương là tùy tiện liền có thể động thai khí?”
Lang An: “… Cậu Dạ, quả thật là sắc mặt của cô Thẩm không tốt đâu, hơn nữa đây là do bệnh viện khám ra bệnh.”
Ánh mắt của Dạ Âu Thần lạnh lẽo như dao rơi ở trên mặt của Lang An, Lang An
lập tức ho nhẹ một tiếng: “Có thể là khám bệnh sai rồi, vậy cậu Dạ dự định làm như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-bac-ty-khong-de-choc/2526039/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.