Tại sao? 
Người đàn ông rõ ràng một giây trước còn lạnh lùng đối với cô như thế, tại sao vào lúc này lại trở nên dịu dàng như thế. 
Là cô đang nằm mơ sao? Hay là? 
“Cô Thẩm, cầu xin cô tha cho tôi đi! Tôi thật sự không phải cố ý, bản thân cô cũng biết rõ!” Người nhân viên đó thấy Dạ Âu Thần hỏi Thẩm Cửu, mới biết cô là người có thể làm chủ, lại xoạt một cái bò đến bên chân của Thẩm Cửu, ôm lấy bắp chân của cô nước mắt lã chã nói. 
Thẩm Cửu đột nhiên hoàn hồn, cúi đầu nhìn cô ta. 
Người nhân viên mặt mày đã tràn đầy 
một tháng không được bao nhiêu tiền, tôi còn có con ở nhà đợi đi học, cô Thẩm, cầu xin cô giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi đi.” 
Nghe thấy tình cảnh của cô ta dường như rất giống với cô trước đây, mỗi tháng không có bao nhiêu lương, nhưng còn phải lo toan cho gia đình, căn bản tiền không có dư. 
Cô mím môi, cúi người dỡ cô nhân viên đó lên: “Cô đứng dậy trước di.” 
Người nhân viên lau nước mắt, không bằng lòng đứng dậy. 
“Cô đứng dậy trước đi, chuyện này tôi cũng có lỗi, không thể hoàn toàn trách cô. “Thật sao cô Thẩm? Vậy tôi…” 
Thẩm Cửu kéo cô đứng dậy, nhỏ tiếng nói: “Tôi biết công việc đều không dễ làm, cô cũng không cố ý…” Nói đến đây, Thẩm Cửu vô thức nhìn sang Dạ Âu Thần, mặc 
dù Lang An đã nói trung tâm thương mại đều thuộc về cô, nhưng dù sao vẫn là đồ của Dạ Âu Thần anh. 
Cho nên Thẩm Cửu vẫn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-bac-ty-khong-de-choc/2526048/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.