Biểu tình cười như không cười của Lục Chiêu khiến Thẩm Cửu cảm thấy có hơi ngại ngùng, trong đầu cứ xuất hiện chuyện xảy ra tối nay ở bên ngoài sảnh tiệc giữa anh ta và cô gái đó. 
“Cảm ơn Lục tổng, thật sự không cần.” Thẩm Cửu khách khí từ chối anh ta. 
Lục Chiêu híp đôi mắt hẹp dài lại: “Cô biết tôi?” 
“Hừm… Tập đoàn Lục Thị nổi tiếng như vậy, dám hỏi mấy ai không biết Lục tổng chứ?” 
Lục Chiêu đột nhiên dựa vào cửa xe cần thận nhìn cô: “Ồ, cô đang khóc?” 
Câu hỏi bất ngờ này khiến Thẩm Cửu sững người, sau đó lắc đầu: “Không có.” 
Lục Chiêu nhếch môi cười: “Phụ nữ ấy 
mà, nhu nhược một chút sẽ có người thương. Người vừa rồi trốn sau gốc cây là cô phải không?” 
Sắc mặt của Thẩm Cửu thay đổi, không nói chuyện. 
Mắt của cô hơi đỏ, đôi mắt lại tràn ngập sự quật cường, nhìn qua chính là một người không biết nói dối. 
Ha, bởi vì không biết nói dối, cho nên chọn trầm mặc sao?” 
Thú vị. 
“Tôi thấy Dạ Âu Thần vứt cô lại cho đi bộ rồi, như thế nào, có cần suy nghĩ lên xe của tôi không?” 
Nói đến đây, tay của Lục Chiêu đưa ra, dần dần rơi vào bả vai của cô. 
Thẩm Cửu theo phản xạ lùi lại phía sau, tránh né sự đụng chạm của Lục Chiêu, tay của Lục Chiêu rơi vào trong khoảng không một lát, sau đó lại cười: “Tính toán 
như vậy làm gì? Anh ta không đưa cô về thì tôi đưa cô về không được sao?” 
Nói xong, Lục Chiêu lại bước mấy bước về phía trước, Thẩm Cửu bị 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-bac-ty-khong-de-choc/2526053/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.