“Nếu cô tự biết rõ thì có lẽ hiện tại cút ra khỏi nhà họ Dạ đi chứ? Cũng không nhìn xem nhà họ Thẩm mấy người là thứ gì, không biết xấu hổ trèo cao sao?” Người hầu thấy Thẩm Cửu không nói lời nào thì cho rằng cô đang sợ, vì thế càng thêm đắc ý.
Thẩm Cửu rũ cụp mắt xuống nhìn quần áo mình ướt đẫm vì sữa bò, sữa bò còn nhỏ giọt rơi xuống, trên mặt đất có mảnh vỡ, trứng gà và sữa bò.
Dáng vẻ thảm hại không chịu được giống như cô lúc này.
“Mấy người đang làm cái gì?” Một giọng nói nghi ngờ truyền đến.
Vừa rồi người hầu gái còn đang vênh váo bắt nạt người ta nghe thấy giọng nói
này thì sắc mặt lập tức thay đổi lùi lại một bước.
Dạ Y Viễn cầm cặp xách công sở trong tay, sắc mặt nghi ngờ đi tới, lúc anh ta nhìn thấy cả người Thẩm Cửu đầy vết bẩn sữa bò ngồi ở đó, sắc mặt khẽ thay đổi.
Sắc mặt người hầu gái có chút hoảng loạn, không dám nói lời nào.
Sao hôm nay cậu cả lại sớm như vậy? Rõ ràng bình thường là bảy giờ mà.
Cậu cả nhìn thấy thì cô ta phải làm sao bây giờ?
“Cậu cả, mợ hai không cầm chắc ly sữa bò nên không cần thận đổ lên người.” Người hầu gái sợ Dạ Y Viễn sẽ trách tội mình, vì thế nhanh chóng giải thích một câu.
Nhưng Dạ Y Viễn vốn không nhìn cô ta mà là nhanh chóng đặt cặp xách xuống đi
về phía Thẩm Cửu.
Thẩm Cửu ngồi ở đó không nhúc nhích, Dạ Y Viễn đi tới. “Đứng lên.”
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-bac-ty-khong-de-choc/2526057/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.