Thẩm Cửu nằm lên giường của mình, lấy điện thoại ra xem thời gian một cái.
Đã sắp đến lúc Dạ Âu Thần ngủ rồi, cô đợi thêm chút nữa.
Kết quả Thẩm Cửu đại khái là bị tức giận quá, nằm mãi nằm mãi đã ngủ thiếp đi, đợi đến khi cô tỉnh lại, đã là sáng ngày hôm sau rồi.
Lúc Thẩm Cửu dậy, trên giường Dạ Âu Thần đã trống không rồi, cô nhanh chóng túm lấy điện thoại một cái, phát hiện sắp đến giờ đi làm rồi.
Nghĩ đến cái gì đó, Thẩm Cửu nhanh chóng trở mình xuống giường, nằm sấp dưới bên giường của Dạ Âu Thần.
Cũng may, cái cúc áo tỉnh xảo đó vẫn còn nằm yên tĩnh ở đó.
Thẩm Cửu vươn tay ra muốn bắt lấy cái cúc áo đó, khoảng cách tương đối xa, ngón tay Thẩm Cửu vừa đụng tới, chưa bắt được cái cúc áo đó nữa thì đã đẩy cái cúc áo đó đi luôn rồi.
Nhìn thấy cái cúc áo lại lăn về phía trước, đến nơi cách cô càng xa hơn, Thẩm Cửu suýt chút nữa là ngất đi rồi.
Bây giờ cái tư thế này đã là cực hạn của cô rồi, vào trong chút nữa cô sẽ không ra được nữa.
Thẩm Cửu chỉ có thể đứng dậy đi đến bên khác xem có thể với tới được không, không ngờ ở bên khác càng xa hơn nữa.
“Cô đang làm gì vậy?”
Một thanh âm lạnh băng đột nhiên vang lên.
Thẩm Cửu giật bắn mình, suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác rồi.
Đây là giọng nói của Dạ Âu Thần, anh…
không phải đi công ty làm việc rồi sao? Sao lại đột nhiên quay lại? Thẩm Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-bac-ty-khong-de-choc/2526062/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.