“Nếu anh không tin, vậy tôi viết giấy nợ cũng được, sau này tôi rời khỏi sẽ từ từ trả
cho anh!” Thẩm Cửu thấy anh quan sát mình với thái độ không tin tưởng bèn sốt
ruột tiến lên. “Đứng lại.”
Thẩm Cửu dừng chân lại, không hiểu ra sao nhìn anh.
“Lùi về phía sau.”
Thẩm Cửu không hiểu gì cả, nhưng ai bảo anh là Dạ Âu Thần chứ, chỉ có thể chậm rãi xoay người.
Sau đó thì sao? “Đi ra ngoài.”
Là sao? Không phải chuyện vẫn chưa được giải quyết sao? Nhưng ở công ty
anh là cấp trên, Thẩm Cửu chỉ có thể nghe lời anh ra khỏi phòng làm việc.
Về đến chỗ ngồi của mình, Thẩm Cửu đột nhiên nhớ tới Lục Chiêu bị đánh trong quán cà phê hôm đó, sau đó Dạ Âu Thần nói muốn phế anh ta, không biết… có phải thật không nữa.
Hy vọng là không.
Thẩm Cửu mở laptop lên chuẩn bị nghiêm túc làm việc, nhưng vừa mới tập trung chưa đến hai phút đã buồn ngủ ngáp một cái.
Không được! Thẩm Cửu ôm lấy đầu, cô là trợ lý, cô phải cố gắng làm việc. Thẩm Cửu cố lấy lại tỉnh thần, cầm tài liệu xem một hồi, cuối cùng đầu phịch một tiếng đập lên mặt bàn cứng ngắc.
Cộp!
Thẩm Cửu bừng tĩnh, che cái trán bị đập đỏ của mình.
Đau quá…
Tài liệu không xem được nữa, Thẩm Cửu chỉ có thể buông xuống, đứng dậy di pha cho mình một ly cà phê.
Cô pha cà phê xong về, lại thấy một bóng dáng quen thuộc di ra từ trong thang máy.
“Em dâu.” Anh cả của Dạ Âu Thần, Dạ Y Viễn.
Truy cập vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-bac-ty-khong-de-choc/2526077/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.