Thẩm Cửu vào phòng tắm, cơ thể bốc mùi hôi hám mà chính cô cũng chán ghét.
Nhưng trước đó, cô thực sự rất tức giận.
Mấy người kia làm việc dưới trướng tập đoàn Dạ Thị, lại châm chọc cô, châm chọc Dạ Âu Thần.
Chỉ cần nghĩ tới việc anh tàn tật bị chính nhân viên của mình giễu cợt sau lưng, chưa nói đến ai khác, chính Thẩm Cửu đã cảm thấy vô cùng tức giận.
Dựa vào cái gì mà những người này lại ác ý cười cợt người khác như vậy? Có lợi gì cho họ sao?
Vòi sen xả xuống từ đỉnh đầu thấm ướt cả người Thẩm Cửu.
Cô cởi bỏ quần áo đầy mùi hôi hám
trên người, tiện tay mở quạt thông gió trong phòng tắm.
Khi vết phỏng ở bả vai bị nước nóng thấm ướt đã rất đau, Thẩm Cửu bất giác tránh sang bên hai bước.
“Cốc cốc…” Bên ngoài có tiếng Dạ Y Viễn, Thẩm Cửu phản xạ có điều kiện ôm chặt mình.
“Em dâu, bên trong có sữa tắm, em dùng tự nhiên, tôi ra ngoài trước, lát nữa trợ lý của tôi sẽ đến tìm em.”
“Ừm, vâng ạ.”
Đọc full tại
Thẩm Cửu gật đầu, hiện giờ người cô rất dơ, phải nhanh chóng tắm cái đã.
Vì vậy cô cũng không đắn đo quá nhiều.
Khoảng hai mươi phút sau, dường như có người đẩy cửa phòng nghỉ bước vào, sau đó gõ cửa chỗ cô.
“Ai?” Đã yên tĩnh được một lúc lâu, vì
vậy Thẩm Cửu cảnh giác cất tiếng hỏi.
Cô vừa rửa sạch chất bẩn trên người, lúc này đang xối sạch bọt.
Bên ngoài không có tiếng ai đáp lại, Thẩm Cửu ngẩn người một lúc, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-bac-ty-khong-de-choc/2526146/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.