Thẩm Cửu nhếch môi cười mỉa: “Chúng tôi không giống người giàu có như cô, bữa trưa này chúng tôi dùng tiên để mua, ăn thôi thì có liên quan gì đến cô?”
Hơn nữa Thẩm Cửu tin rằng nếu dưới lầu thật sự có chuyện gì, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ khi mà cô không hề hay biết như thế, vậy cô tin sau khi cô ăn xong bữa này, đám người dưới lâu chắc chăn vẫn chưa đi, đoán chừng phải làm loạn cả ngày. Nếu đám người phía dưới chưa đi thì sao cô lại không ăn cơm trước rôi mới xuống?
Tiểu Nhan ăn mà rất buồn phiền, nhỏ giọng hỏi: “Cậu không lo lắng chút nào sao? Tớ rất tò mò dưới lầu đã xảy ra chuyện gì, làm gì có tâm trạng ăn cơm?”
“Không có tâm trạng cũng phải ăn, ai biết lát nữa có cần tới thể lực không?” Thẩm Cửu vô thức đáp lại.
Tiểu Nhan lập tức hiểu ra, gật đầu nói: “Cậu nói đúng, biết đâu chúng ta còn cân đánh nhau! Rất lâu rồi tớ không đánh nhau, đột nhiên tớ hào hứng quá”
Thẩm Cửu: “..”
Suýt nữa thì cô nghẹn, bất đắc dĩ nhìn Tiểu Nhan: “Sao cậu lại nghịch ngợm thế?”
“Hì~”
Chỉ là có lẽ Thẩm Cửu không ngờ được cô ăn bữa cơm này là đúng, vì chút nữa khi cô xuống lầu thật sự cần dùng đến thể lực.
Tư Dung chỉ định tới gây chuyện, không ngờ hai người lại bình tĩnh đến vậy, đột nhiên cô ta cảm thấy lúng túng khi đứng bên cạnh, vì thể cô ta tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Cửu: “Tôi xem lát nữa xuống lầu cô còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-bac-ty-khong-de-choc/2526275/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.