Trong một thoáng, Thẩm Cửu còn tưởng rằng chính mình đã nhìn nhầm rồi.
Bởi vì cô thực sự thấy đôi bông tai mà Hàn Mai Linh đang đeo rất giống với đôi bông tai mà Dạ Âu Thần đã mua.
"Thưa cô, xin hỏi cô cần gì?" Giọng nói của người phục vụ truyền xuống, cuối cùng cũng kéo được thần hồn của Thẩm Cửu trở lại, lúc này Thẩm Cửu mới lấy lại tinh thần, lúng túng nhìn người phục vụ, nói: "Cho tôi một ly cà phê là được rồi."
“Được rồi.” Sau khi người phục vụ rời đi, Hàn Mai Linh nở nụ cười ngọt ngào nhìn Thẩm Cửu, thân mật nắm tay cô: “Cửu, cảm ơn cậu, cậu thật tốt, rõ ràng bản thân cậu không thích ăn đồ ngọt, nhưng vẫn luôn chiều theo ý của tớ mà đến ăn đồ ngọt, chúng ta phải vĩnh viễn làm bạn tốt của nhau.”
Ánh mắt của Thẩm Cửu vẫn luôn dừng trên tai của Hàn Mai Linh.
Đôi bông tai có màu hồng phấn rất đáng yêu, dưới ánh đèn phát ánh sáng đến động lòng người, lúc ấy Thẩm Cửu cũng rất thích đôi bông tai này, chẳng qua về sau......
Cô không nhịn được hỏi: "Đôi bông tai của cậu..."
Nghe được câu này, Hàn Mai Linh như phục hồi lại tinh thần, vươn tay sờ lên đôi bông tai trên tai, sau đó cong lên khóe môi, "Không xinh sao?"
Thẩm Cửu không biết nên phản ứng thế nào mới tốt, nên cô ngây người gật đầu.
“Rất đẹp.” Cô cười nhẹ, nhưng nụ cười này chua xót đến tận đáy lòng, cũng chỉ có cô rõ ràng.
Sau khi nói xong, Thẩm Cửu nhìn thấy Hàn Mai Linh vươn tay ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-bac-ty-khong-de-choc/2526295/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.