Sức anh mạnh, Thẩm Cửu phản kháng cũng vô dụng, chỉ có thể mắng to: “Dạ Âu Thần, anh đang làm gì? Mau dừng lại!”
Anh như không nghe thấy lời của cô, động tác không hề dừng lại.
Cô rối loạn, vội vươn tay đè lại bàn tay đang cử động lung tung của anh: “Đừng cởi nút của tôi lung tung!”
Trong làn hơi nước mờ mịt, Dạ Âu Thần thấy khuôn mặt trắng nõn của cô đỏ bừng, xấu hổ nơi đáy mắt ngày càng rõ ràng, anh không nhịn được cong môi: “Không cởi nút thì làm sao tắm?”
Mặt cô đỏ như sắp chảy máu, nhịn xuống kϊƈɦ động muốn đẩy anh ra, vươn tay bảo vệ nút áo sơ mi của mình: “Đừng vậy mà anh, tha cho tôi.”
“Em xấu hổ gì chứ?” Cô càng kháng cự, anh lại càng muốn dựa sát vào cô, áo sơ mi của hai người đã bị nước nóng xối ướt, anh vừa dùng sức liền khiến cô nằm sấp lên người mình.
Thẩm Cửu hoảng loạn kêu thẳng tên anh: “Dạ Âu Thần!”
Loading...
“Ừa.” Anh đáp một tiếng, bàn tay vươn vào áo sơ mi của cô.
“Anh đừng quên, người dẫn lửa thiêu thân rồi không thể dập tắt là chính anh!”
Nghe vậy, động tác của anh cứng ngắc, ngay cả nụ cười nơi khóe môi cũng cứng đờ theo, giây lát sau anh mới chậm rãi buông ra cầm giữ với cô.
Đúng vậy, dẫn lửa thiêu thân rồi nhưng lại phải để ý tới thân thể cô, cho nên không thể đụng vào cô.
Vậy anh tội tình gì mà ở đây tắm uyên ương với cô chứ?
Nghĩ vậy, Dạ Âu Thần cười khổ: “Nói cũng phải, vậy em tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-bac-ty-khong-de-choc/2526335/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.